XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_51

Chuyện đâu dừng lại ở đó. Ngau khi ấy mình nhận được tin nhắn của Ling su.

PAINTURGURL: Êu, Mia! Mình nghe nói bà cậu sẽ có tiệc vào tối thứ tư tới và họa sĩ trứ danh Matthew Barney cũng sẽ có mặt.

FTLOUIE: Để mình đoán nhé, Matthew Barney sắp mua 1 hòn đảo trong chuỗi liên hợp đảo thế giới ở Dubai đúng không?

PAINTURGURL: Sao cậu biết??? Matthew sẽ mua hòn đảo hình Iceland để tặng cho vợ mình là ca sĩ Bjork. Có cách nào cho mình dự ké được không?

FTLOUIE: Không thành vấn đề!

PAINTURGURL: Mia Thermopolis, cậu đỉnh lắm biết không?

Tới lượt Shameeka.

BEYONCE_IS_ME: Chào Mia!

FTLOUIE: Khỏi nói, mình biết rồi: Cậu biết tin Beyonce sẽ có tham dự buổi từ thiện tối thứ tư tới của bà mình nên muốn nhờ mình đưa cậu vào đúng không?

BEYONCE_IS_ME: Thực ra là diễn viên Halle Berry. Cô ấy sẽ mua hòn đảo hình bang California. Mà Beyonce cũng có mặt á???????

FTLOUIE: Coi như cậu đã được mời!

BEYONCE_IS_ME: THẬT Á?????CẬU ĐÚNG LÀ SỐ 1!!!!!!!

Rồi Kenny:

E=MC2: Mia, có thật là bà cậu sẽ tổ chức 1 bữa tiệc vào tuần tới với sự có mặt của nhà khoa học lừng danh thế giới Tiến sĩ Rita Rossi Coldwell không?

FTLOUIE: Có lẽ thế, cậu có muốn tham dự không>?

E=MC2: MÌNH CÓ THỂ SAO? Cám ơn cậu vô cùng, Mia!

FTLOUIE: Không có gì!

Và giờ là Tina:

ILUVROMANCE: Mia, có thật là bà cậu sẽ tổ chức 1 bữa tiệc và toàn bộ các nhân vật nổi tiếng sẽ có mặt không?

FTLOUIE: Đúng, Cậu muốn gặp ai?

ILUVROMANCE: Ai cũng được! Miễn là NGƯỜI NỔI TIẾNG là được rồi!

FTLOUIE: Xong. Nhớ đến đúng giờ!

ILUVROMANCE: EEEEEEEEEEEE!! VUI QUÁ! SẮP ĐƯỢC GẶP NGƯỜI NỔI TIẾNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cuối cùng là Lilly:

WOMYNRULE: Ê! Mia! Nghe nói bà cậu sẽ mời những chính trị gia hàng đầu thế giới tới bữa tiệc tối thứ tư tới hả?

Không phải chứ??? Quan tâm tới chính khách cơ đấy!

FTLOUIE: Cậu có muốn tới gặp họ không?

WOMYNRULE:Tất nhiên là muốn rồi. Mình muốn tham khảo ý kiến của họ về 1 số vấn đề bất ổn hiện nay trên chính trường quốc tế.

FTLOUIE: OK!

WOMYNRULE: Tuyệt! gặp lại cậu ngày mai, C2G!

Xem ra chuyện mình nói với tiến sĩ Carl Jung rằng mặc dù là đương kim chủ tịch Hội học sinh nhưng vẫn nằm trong nhóm những người không-nổi-tiếng trong trường là không đúng chút nào. Mình khá NỔI TIẾNG đấy chứ! Cứ nhìn buổi tối nay thì thấy!

Tất cả phải cám ơn bà!!! Mình mang ơn bà biết mấy!

Thứ 5, ngày 4 tháng 3, trong phòng điểm danh

Mình thật không chịu nổi bà nữa rồi!

Mình đã nói là KHÔNG! KHÔNG! Và KHÔNG rất rõ ràng.

Vậy mà sao bà nỡ đối xử với mình như vậy?

Thêm 1 lần nữa!Thứ 5, ngày 4 tháng 3 , giờ thể dục

Tại sao bà có thể LÀM CHUYỆN ĐÓ nhanh đến thế nhỉ???

Chúng ở khắp mọi nơi. Trên tường, trong tủ đựng đồ, nhìn đâu cũng thấy!

BÀ NHÉT CHÚNG VÀO TỪNG NGĂN TỦ ĐỰNG ĐỒ CỦA TỪNG NGƯỜI!

Riêng chuyện đó cũng mất hàng giờ rồi. Làm sao bà làm được nhỉ? Bà đã TRẲ TIỀN thuê ai làm việc đó???

Trên tay ai cũng có. 1 tờ quảng cáo màu vàng nhạt:

BUỔI THỬ GIỌNG NGÀY HÔM NAY, 3:30 P.M

Tại phòng khiêu vũ khách sạn Plaza

Vở nhạc kịch mới nhất - sát với nguyên gốc nhất.

Bím tóc!

Tất cả mọi người đều có thể tham dự

Không yêu cầu kinh nghiệm diễn xuất

Mình vừa nghe lỏm được mấy đứa trong CLB Kịch nghệ thì thầm với nhau, ai nấy mặt mày hầm hầm như muốn đánh người. "Chưa từng nghe thấy cái tên Bím tóc! Là cái dạng gì thế không biết? Hay là nói về bím tóc của nàng Rapunzel trong truyện cổ Grimm?

Họ đang rất cáu khi biết có người tổ chức diễn kịch - lại còn cũng liên quan đến tóc nữa chứ - làm chia sẻ khán giả CỦA HỌ.

Cũng chẳng trách họ được.

Nhưng mình cũng chẳng dại gì đi tố với họ rằng BÀ NỘI MÌNH chính là người bọn họ đang tìm. Trong cái trường này võ nghệ vô song như chị Amber không phải là ít, nhất là mấy người trong tổ kịch nghệ. Nghe nói họ còn biết chơi gươm chơi kiếm nữa, kinh người!

Tốt nhất là mình nên tránh càng xa càng tốt.

Chẳng hiểu bà nghĩ gì nữa???? Mà Bím tóc! Là vở kịch gì thế không biết!

Thứ 5, ngày 4 tháng 3 , giờ Kinh Tế Mỹ

Nghe giảng! Nghe giảng!

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, giờ tiếng Anh

Ôi không... Lana biết chuyện rồi.

Mình không biết tại sao nó phát hiện ra, nhưng đúng là nó biết thật. Bởi vì lúc nãy khi đi qua nhau ở sảnh, nó chợt ghé tai mình thầm thì đầy ranh ma: "Biết rồi nhé".

!!!!!!!!!!!!

Cái giọng của nó có vẻ biết-hết-rồi thật.

Vấn đề là mình không biết nó đã biết CÁI GÌ. Không biết có phải nó đã biết vụ bà chính là người đứng đằng sau vụ cạnh tranh biểu diễn lần này...

Hay vụ mình chi sạch tiền Quỹ...

Hay vụ mình lo sợ Michael biết được sự thật mình không phải là một đứa con gái biết tiệc tùng...

Mà làm sao nó biết được nhỉ? Nỗi sợ hãi đó mình chỉ nói với mỗi mình Tina Hakim Baba thôi mà. Tina vốn vẫn là người rất kín miệng. Cậu ấy sẽ không đời nào đi nói bí mật đó của mình cho người thứ ba biết đâu.

Nhất là với loài hùm beo như LANA.

Con nhỏ đó cương quyết không chịu nói ra điều nó biết... ... trừ phi mình đáp ứng đủ mọi yêu cầu của nó. MỌI YÊU CẦU CỦA NÓ!!!

Nó hẹn mình gặp nhau ở cầu thang tầng 3 sau bữa trưa. Nó sẽ nói cho mình biết điều kiện để nó giữ im lặng.

Không ngờ những người nổi tiếng như Lana cũng biết về cái cầu thang tầng 3 cơ đấy! Cứ tưởng chỉ mấy đứa lập dị như tụi mình mới bén mảng tới đó.

Không biết nó muốn gì nhỉ? Nhỡ nó muốn trở thành bạn thân của mình thì làm sao???

Nhỡ nó bắt mình giả vờ quý mến nó để cho nó được xuất hiện lên tạp chí US Weekly bên cạnh mình? Hoặc nó muốn được đi cùng tới một đám cưới hoàng gia nào đó sắp tới để có cơ hội mồi chài Hoàng tử William??

Khoan... Rất có thể nó bắt mình từ chức Chủ tịch để NÓ có thể trở thành Chủ tịch Hội học sinh Trung học Albert Einstein .

Dám lắm! Lana vẫn luôn ấm ức vì vụ bị mình qua mặt trong đợt bầu cử vừa rồi mà! Mặc dù ngoài mặt nó vẫn luôn GIẲ VỜ là không thèm quan tâm. Sau hôm đó nó đi bô bô với thiên hạ rằng cái ghế Chủ tịch Hội có cho nó cũng chẳng thèm, nó cảm thấy thật ngu ngốc vì đã có lúc muốn đứng ra tranh cử vào cái chức danh nhảm nhí này...

Và giờ nó định giành lại công việc đó của mình???

Thú thật, làm Chủ tịch có sung sướng gì cho cam. Trăm công ngàn việc không tên đổ lên đầu mình để rồi không có lấy một tiếng cảm ơn.

Thật ra nếu con nhỏ này muốn mình từ chức, mình sẽ dâng ngay lên cho nó. Mình sẽ có nhiều thời gian rảnh tập trung vào chuyện viết lách hơn. Có lẽ mình sẽ phát triển truyện ngắn "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" thành một cuốn tiểu thuyết và cố gắng bán nó cho một nhà xuất bản chuyên nghiệp nào đó. Mình sẽ không phải canh cánh lo chuyện anh chàng ghét-tương-ớt-trộn-ngô sẽ đọc được, bởi làm gì có đứa học sinh cấp 3 nào lại có thú vui đọc sách đâu???

Cuốn sách của mình sẽ được xuất bản và xuất hiện trên chương trình giới thiệu sách mới Book TV.

Nếu được như vậy thì tuyệt biết bao!!!

Nhưng... khoan... ngay cả khi mình từ chức thì Lana vẫn KHÔNG THỂ thế chỗ mình được. Bởi vì khi đó Lilly, với tư cách là Phó Chủ tịch sẽ nghiễm nhiên lên nắm quyền Chủ tịch.

Suy ra đó không phải là điều Lana muốn. Nó hẳn phải muốn một thứ khác từ phía mình!

Nhưng đó là thứ gì mới được chứ??? Mình KHÔNG CÓ GÌ CẲ!!! Nó phải biết điều đó chứ nhỉ. Ngoài cái ngai vàng Genovia đang chờ mình trong tương lại, mình chẳng có gì có giá trị cả...

Trừ phi... nó muốn chiếm cái VƯƠNG MIỆN của mình??

Nếu thế thì mình chịu. Bố sẽ giết mình trước. Nghe nói cái vương miện của mình trị giá hơn một triệu đôla thì phải. Có khi vì thế mà luôn cất giữ nó cẩn thận trong hầm bảo an của khách sạn Plaza.

ÔI... NH� NÓ MUỐN CÓ MICHAEL THÌ SAO???

Chắc không đâu... Từ hồi Michael còn học ở Trung học Albert Einstein, Lana đã chẳng bao giờ để mắt tới anh ý rồi. Trong mắt Lana, Michael là một kẻ lập dị và tẻ nhạt (đúng là có mắt cũng như không!)

Hơn nữa nghe thiên hạ đồn bạn trai mới của nó là thành viên của đội bóng rổ Dalton .

Tốt nhất là nó đừng có lớ xớ tới gần Michael của mình. Nó có thể lấy ngai vàng của mình...

NHƯNG CẤM ĐỤNG TỚI BẠN TRAI CỦA MÌNH!!!

- Mia, có chuyện gì thế? - T

- Không có gì! Sao cậu lại hỏi thế?

- Bởi trông cậu như vừa nuốt phải cái bít tất ý.

- Thật á? Nhưng mình không có chuyện gì mà.

- Ờ, làm mình cứ tưởng cậu và Michael có chuyện gì. Cậu đã nói chuyện với anh ý chưa? Về việc cậu không phải là một đứa thích tiệc tùng ý?

- Ừm... chưa...

- Mia!

- MÌNH BIẾT!

Ê, hai cậu! Bọn mình nhận được cực nhiều bài vở gửi về cho số báo đầu tiên. Bữa trưa hôm nay mình và cô Martinez sẽ ngồi chọn xem nên chọn bài nào, nên loại bài nào. "Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập" Volume 1 sẽ rất đỉnh cho mà xem ^^

CẬU LÀM ƠN ĐỪNG GỌI TÊN TẠP CHÍ NHƯ VẬY ĐI!

Không được, vì đó là TÊN của tờ tờ tạp chí mà. Cậu là người duy nhất không thích nó. Và cô Hiệu trưởng Gupta nữa. À quên, C2G, cái vụ kịch Bím tóc! đó của bà cậu là sao thế?

Sao cậu biết là bà mình làm?

Còn ai có thể tổ chức tuyển chọn ở khách sạn Plaza nữa, nếu không phải là bà cậu? Nói mình nghe đi, chuyện đó là thế nào?

Mình cũng chịu. Lại một âm mưu muốn làm mất mặt mình trước bàn dân thiên hạ của bà ý mà.

Khiếp, hôm nay cậu bị làm sao thế?

CHẲNG SAO CẲ! Chỉ là mình không thích bị bà can thiệp vào cuộc sống của mình, thế thôi!

Mia đang lo lắng về chuyện anh Michael phát hiện ra cậu ấy không phải là một người tiệc tùng.

TINA!!!!!!!!

Xin lỗi cậu, Mia. Nhưng suy nghĩ đó của cậu rất dở hơi. Lilly, cậu có thấy thế không?

Người tiệc tùng là cái gì?

Thì như Lana đó. Hay Paris Hilton.

Không phải chứ??? Tự dưng sao lại muốn giống một đứa như Paris Hilton???

Không hề nhá! Mà đó không phải là chuyện mình lo lắng. Chỉ là...

Paris Hilton thuộc nhóm phụ nữ có khuôn mặt quá nổi bật. Tina nhỉ?

Chính xác! Cô ta chẳng thể là mối đe dọa gì với cậu đâu, Mia ạ.

Mình sợ qué gì cô ta! Chỉ là...

Xem nè:

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUÁ NỔI BẬT VÀ CẦN PHẲI TỐNG RA NGOÀI ĐẲO HOANG CHO SỐNG CÙNG NHAU ĐỂ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG KHÁC KHÔNG CẲM THẤY THUA KÉM

do Lilly Moscovitz tổng hợp

Paris Hilton: Khuôn mặt đẹp, có thể ăn gì tùy thích mà không sợ béo hay phải tập thể dục để ép cân. VÀ cô ta là một kẻ thừa kế giàu có! Trên đời này có còn CÔNG LÝ nữa không biết? Ừ thì cô ta yêu quý động vật thật đấy, đủ thông minh để lựa chọn toàn những vị hôn phu xuất thân từ những gia đình giàu có nhất hành tinh... Nhưng chẳng nhẽ ngoài cái chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí đó ra, cô ta không biết phải dùng đầu óc vào việc gì khác sao? Ví dụ như nghiên cứu biện pháp chữa trị bệnh ung thư chẳng hạn? Với số tài khoản kếch xù và một cái đầu kinh doanh nhạy bén như vậy, cô ta hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt cho thế giới này, nếu muốn.

Angelina Jolie: Người này cần phải cho đi đầu tiên! Cô ấy quá đẹp với bờ môi gợi cảm, thân hình quyến rũ và mái tóc bồng bềnh gợi sóng. Không cần biết mấy chuyện cướp-Brad-từ-tay-Jennifer hay chuyện xin con nuôi người Ethiopia gì cả. Hãy chuyển người này đi! Cô ấy quá đẹp!

Keira Knightly: Chúa ơi, mình GHÉT cô ấy! Xinh khủng khiếp ý! Thật thiệt thòi cho Keira khi suốt ngày phải đóng cặp với Orlando trong phim Cướp Biển Caribê nhưng gần đây cô ấy đã giành được vai Elizabeth Bennett trong bộ phim làm lại Kiêu hãnh và Định kiến. Phải thú nhận là Keira không hề hợp với vai Lizzi Bennett. Lizzi Bennett là một nhân vật THÔNG MINH chứ không xinh đẹp. Đó là điểm nhấn của câu chuyện này. Keira quá đẹp để vào vai Lizzi. Giời ạ, phải tống tiếp cô này đi thôi!

Jessica Alba: Nhân vật trong Thiên thần Bóng tối của Jessica không có nhiều cơ hội để khoe cái bụng thon nhỏ, phẳng lì của cô. Nhưng tới phim Honey, rồi phim Thành phố tội lỗi, Bộ tứ siêu đẳng... thì chỉ toàn thấy KHOE CÁI VÒNG 2 HOÀN HẲO nổi tiếng ấy!!! Tên của cô có mặt trong tất cả các cuộc bầu chọn người đẹp, thậm chí đến rapper Eminem cũng không bỏ qua được cái tên Jessica Alba. Thử hỏi một người như thế có phải nên cho ra đảo hoang không???

Halle Berry: Đâu cần nói nhiều hơn nữa về mỹ nhân này! Mặc dù cô ấy đã CỐ làm xấu mình trong phim Monster's ball nhưng không thành công. Halle Berry lúc nào cũng rực rỡ, sự có mặt của cô ấy khiến tất cả chúng ta cảm thấy mặc cảm và bất an. Bye-bye, Halle Berry!

Natalie Porman: Có cần phải cho một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế đóng vai mẹ của Công chúa Leia như thế không? Mặc dù đã cố che bớt ánh hào quang của mình bằng những vai diễn nhỏ trong những bộ phim ít kinh phí nhưng xem ra điều đó chỉ càng khiến cô ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ra đảo, ra đảo, ra đảo!

Shannyn Sossamon: Mỗi lần xem phim A Knight's Tale mình đều tự hỏi thời trung cổ lấy đâu ra người đẹp đến hút hồn như vậy? Đến khi mình xem The Rules of Attraction thì MÌNH ĐÃ HIỂU: Shannyn Sossamon quá đẹp! Đẹp đến nỗi thật hoang đường khi đạo diễn cho nhân vật của Shannyn bị bạn trai lừa dối hết lần này đến lần khác. Chuyện đó KHÔNG BAO GIỜ XẲY RA với một người đẹp như vậy. Shannyn, xin lỗi chị, phải tiễn chị ra đảo thôi!

Thandie Newton:Mình có thể chấp nhận được Thandie trong vai của Audrey Hepburn trong bộ phim làm lại Charade, bởi bản thân Audrey đẹp. Do đó cũng dễ hiểu khi người ta phải kiếm ra một người có vẻ đẹp tương đồng để vào vai diễn nổi tiếng này. Mình cũng không có vấn đề gì với bộ phim giả tưởng The Chronicles of Riddick, bởi vì trong phim Thandie đóng vai người ngoài hành tinh. Nhưng đến phim ER, khi Thandie vào vai người yêu của bác sỹ Carter thì mình biết đã đến lúc. ĐẾN LÚC CÔ ẤY PHẲI ĐI RA ĐẲO! Làm gì có chuyện một bác sỹ tỉnh lẻ ở Chicago sang Congo công tác và quay trở về với THANDIE NEWTON. Phụ nữ có khuôn mặt đẹp như Thandie KHÔNG BAO GIỜ TỚI CONGO cả. Không hiểu cô ấy tại sao lại đóng phim truyền hình cơ chứ??? Thandie chỉ hợp với những bộ phim điện ảnh kinh phí lớn thôi.

Nicole Kidman: Nicole không phải là người, phải là tiên mới đúng!!! Mình nghĩ cô ấy là một nàng tiên được người ngoài hành tinh cử xuống Trái Đất này. Cứ nhìn cái cách cô ấy tỏa sáng là hiểu, người thường nào có được vẻ đẹp lộng lẫy như thế không? Nếu không phải là tiên? Có lẽ giáo phái Scientology của Tom Cruise đã mong đợi một người ngoài hành tinh xuống cứu giúp nhân lại trước khi chúng ta tự phá hủy hành tinh này bằng cách khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Có lẽ đó là lý do vì sao Ton Cruise đã kết hôn với Nicole. Nicole Kidman, hãy gọi về cho tàu mẹ và nói họ mau tới cứu chúng tôi đi!

Penélope Cruz: Thêm một người ngoài hành tinh nữa! Mặc dù cô ấy không tỏa sáng đến ngây người như Nicole nhưng dù sao thì cô ấy cũng đẹp một cách không tưởng! Có lẽ đó là lý do vì sao Tom Cruise hẹn hò với cô ta lâu đến vậy. Tom có lẽ ĐÃ NGHĨ rằng cô ấy là người ngoài hành tinh, giống như Nicole, nhưng hóa ra Penélope cũng chỉ là được thừa kế một bộ gene tốt mà thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tom phát hiện ra Katie Holmes không phải là người ngoài hành tinh? Liệu anh ta có bỏ cô ta không nhỉ? KHÔNG HIỂU TRÊN ĐỜI NÀY CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ VẺ ĐẸP SIÊU PHÀM NHƯ VẬY CHO TOM HẸN HÒ / KẾT HÔN??? Sao «tàu mẹ» Scientology - mà Tom là một thành viên - không khẩn trương tới và ĐƯA TẤT CẲ BỌN HỌ RA ĐẲO HOANG đi cho tôi nhờ!!! Tuyệt đối không được lang thang quay trở lại các thành phố lớn.

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, giờ tiếng Pháp Cái môn này đúng là chẳng giúp ích được gì cho mình!

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, cầu thang tầng 3

Ok. Mình đang ở đây. Còn Lana thì không.

Nó đã nói sau giờ ăn trưa mà.

Giờ đã hết giờ ăn trưa rồi.

CON NHỎ ĐÓ BIẾN ĐI ĐÂU RỒI KHÔNG BIẾT???

Mình đã vất vả lắm mói chuồn được ra đây mà không để ai biết. Trừ Lilly, bởi cậy ấy có cuộc hẹn với cô Martinez. Nhưng tránh Tina, Boris, Parin cùng những người khác quả không đơn giản tí nào. Mình đã bịa ra là phải lên đây để gọi điện cho Michael.

Tina nghĩ rằng mình lên đây để nói cho Michael biết về vụ không đến dự tiệc ở nhà anh ấy được. Cô nàng đã ủng hộ mình nhiệt liệt.

Có lẽ mình sẽ nhắn tin cho Michael: «SORRY, EM PHẲI ĐI GENOVIA CUỐI TUẦN NÀY! TIẾC QUÁ! NGHĨA VỤ VỚI ĐẤT NƯỚC MÀ! HẸN ANH LẦN KHÁC VẬY!»

Nhưng nhỡ anh ý hỏi nghĩa vụ gì thì sao nhỉ? Mình sẽ lại phải bịa ra chuyện gì đó. Nói dối thật là mệt mỏi!

CÓ AI ĐÓ ĐANG TỚI!!!!

Là LANA!!!!

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, giờ NK&TN

OK. Mọi chuyện đúng là... không như mình tưởng tượng!

Lana đã biết vụ bọn mình đã tiêu sạch tiền quỹ. Hóa ra ý của câu "Biết rồi nhé!" là như vậy!

Và cái giá cho sự im lặng của cô nàng là một tấm thiệp tham dự buổi tiệc từ thiện hôm thứ tư tới của bà.

Chỉ thế thôi.

Choáng không! Mình đã nghĩ Lana sẽ đòi một cái gì đó khiến cuộc sống của mình khổ sở HƠN RẤT NHIỀU. "Tại sao lại muốn TỚI ĐÓ? Cậu cũng muốn gặp Bob Dylan sao?"

Lana nhìn mình đầy khinh bỉ (nó lúc nào chẳng thế): "Không. Nhưng Colin Farrell sẽ có mặt hôm đó. Colin đang muốn mua hòn đảo hình Ai-len. Chuyện đó có ai mà không biết!"

OK, mọi người biết, trừ mình!

Nhưng mình không muốn tỏ ra ngu ngốc trước mặt Lana nên đã nhún vai tỏ vẻ bất cần: "À, đúng rồi. Một tấm thiệp mời thôi chứ gì? OK".

"HAI tấm" - Lana rít lên, nghe không khác gì tiếng rít của Gollum trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn - "Trish cũng muốn đi cùng. Nhưng nếu nó nghĩ có thể tiếp cận được Colin thì nó nhầm to rồi".

Ha! Mình cứ tưởng hai đứa đó thân nhaulắm cơ đấy! Nhưng hơi đâu mà bận tâm. "OK. Thiệp mời cho hai người... Ừm... ờ... mà cậu nghe vụ tiền quỹ đó ở đâu thế?"

Lana nhếch mép khinh khỉnh nói: "Chỉ cần xem giá mấy cái thùng rác "đồ hộp và TRAI lọ" đó trên mạng rồi tính toán một chút là có thể đoán ra mấy người đã bị phá sản".

Wow... không ngờ Lana cũng có đầu óc gớm! Lại còn giỏi toán nữa!

Có lẽ nó NÊN là Chủ tịch mới đúng.

"Ừm, Lana, mình hỏi một câu ngoài lề được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu thường... ừm... tiệc tùng như thế nào?"

Lana trố mắt nhìn mình như thể bắt gặp một con bò xổng chuồng và lao ra đường cao tốc: "CÁI GÌ như thế nào?"

"Tiệc tùng. Ý mình là cậu tham dự khá nhiều bữa tiệc nên chắc có nhiều kinh nghiệm. Thường thì các cậu LÀM GÌ trong những bữa tiệc?"

Lana lắc đầu ngán ngẩm:"Chúa ơi, đúng là đồ lập dị!"

Không sai, mình lập dị thật mà!

"Phải xuất hiện làm sao trông thật lộng lẫy và nổi bất. Sau đó cầm lấy một cốc bia. Nếu có nhạc thì nhảy. Nếu thấy có anh chàng hot boy nào đó thì bám lấy. Thế thôi".

Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng mình không thích bia".

Lana chau mày, nghĩ ngợi tiếp, chả để ý đến mình nói gì.

"Và phải mặc cái gì trông sexy một chút" - vừa nói vừa liếc một dọc từ đầu tới chân mình rồi nói - "Mặc dù với một người như thế này thì không hề dễ dàng chút nào".

Sau đó nó ngúng nguẩy bỏ đi.

Tiệc tùng mà chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ có đến, uống bia, nhảy nhót và tìm bạn trai thôi sao??? Thông tin này chẳng giúp ích được gì cho mình. Mình biết làm gì nếu họ chơi nhạc rock? Chẳng nhẽ mình cũng phải lắc lư điên cuồng sao?

Còn cốc bia thì sao? Vừa cầm trên tay vừa nhảy hay là đặt xuống bàn? Nếu nhảy giật đùng đùng, bia sẽ bắn tung tóe khắp nơi thì sao?

Mọi người không định chào hỏi và làm quen với từng người trong bữa tiệc sao? Bà vẫn thường dạy mình là trong bất kỳ bữa tiệc nào mình cũng phải đi tới và chào hỏi từng người một, bắt tay và hỏi thăm sức khỏe của họ.

Lana không hề nói gì về mấy chuyện đó. Còn vệ sỹ của mình biết làm sao?

Xem ra tiệc tùng sao cho đúng cách quả không đơn giản chút nào!

Q.7 - Chương 5: Thứ Năm, Ngày 4 Tháng 3, Giờ Khoa Học Trái Đất

 

Kenny vừa hỏi xem mình đã chép lại tờ bài tập của hai đứa chưa.

Cũng đúng thôi, ít ra mình cũng phải đóng góp chút công sức gì đó chứ.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Thể dục: GIẶT QUẦN ÁO THỂ THAO

Kinh tế Mỹ: Trả lời câu hỏi cuối Chương 8

Tiếng Anh: O Pionees! trang 133-154

Tiếng Pháp: Viết lại historie

NK&TN: cắt cái váy nhung dài đến đầu gối lên thật ngắn.

Hình học: Chương 17, bài tập ở tranh 224-230

Khoa học Trái Đất: Ai thèm quan tâm! Kenny tự hưởng hết đi.

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza

Rất nhiều người đã tham dự buổi thử vai cho vở Bím tóc! CỰC NHIỀU!

Nhất là khi toàn bộ thành viên của CLB Kịch nghệ cũng có mặt trong buổi thử vai ngày hôm nay. Không hiểu họ lấy đâu ra thời gian cho vở Mái tóc nữa nhỉ?

Ngoài ra còn có những nghệ sỹ nghiệp dư (theo cách gọi của Lilly) như Lilly, Tina, Boris, Ling Su và Perin (trừ Shameekia vì cậu ấy chỉ được tham gia một môn ngoại khóa một học kỳ).

Kenny và đám bạn mọt sách của cậu ấy cũng tới.

Cả chị Amber Cheeseman nữa chứ. Trông bắp tay của chị ấy to tướng!

Anh chành ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt cũng có mặt mới choáng chứ.

Không ngờ TH Albert Einstein có nhiều người mê kịch đến như vậy!

Diễn viên là một trong những nghề nghiệp mình thấy kiếm được nhiều tiền mà không cần có đầu óc hay tài năng gì nhiều. Cứ nhìn các ngôi sao hiện nay thì thấy. Chẳng trách dân tình cứ đổ xô đi làm diễn viên.

Bà cho chuẩn bị mọi thứ không khác gì một buổi thử vai chuyện nghiệp. Cô hầu phòng phụ trách việc phát mẫu đơn đăng ký cho mọi người vào cửa. Tại đó, bọn mình phải điền vào đơn và xếp hàng chụp ảnh chân dung (do chú lái xe của bà đảm nhiệm). Tiếp đến, nộp ảnh chân dung và đơn đăng ký cho ông bác già đeo quả kính to uỵch và cái cà-vạt đỏ chót tại cái bàn dài giữa phòng. Bà đang nghiêm nghị ngồi bên cạnh, với con Rommel run lẩy bẩy trong lòng bà - dù đã quấn quanh mình một cái áo da mềm màu tía.

Mình đi thẳng lên chỗ bà, đặt tờ đơn và cái túi hiệu Number One Noodle Son lên bàn - bên trong là món quà sinh nhật của bà.

"Cháu không điền vào cái đơn này đâu" - mình vừa nói vừa chìa cái túi ra - "Còn đây là quà của bà. Chúc bà sinh nhật vui vẻ!"

Bà cầm lấy cái túi - bên trong là mấy cái móc áo bọc sa-tanh mà mình đã đặc biệt đặt hàng ở Chanel để tặng riêng cho bà (chính bố đã gợi ý món quà đó - và trả tiền cho chúng) và nói: "Ta cảm ơn. Giờ thì ngồi xuống đi, Mia yêu quý".

Nếu không phải ông bác già đang ngồi đó thì đừng hòng có chuyện bà dùng cái từ "yêu quý" kia với mình.

"Cháu không ngờ là bà lại làm chuyện này" - mình nói - "Ý cháu là... bà thực sự muốn sinh nhật của mình trôi qua như thế này ư?".

Bà phẩy tay nói: " Khi cháu sống đến cái tuổi của ta, Amelia, cháu sẽ thấy tuổi tác chẳng còn nghĩa lý gì nữa".

Bà mới đang ở tuổi 60, chứ đâu phải 90. Nhưng thôi kệ, bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đáng ra mình nên mua tặng bà cái áo phông in chữ NỮ HOÀNG KỊCH NGHỆ mới đúng.

Lilly vẫy tay gọi mình xuống ngồi cùng cậu ấy, Tina và mọi người: "C2G, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Mình phải viết bài tường thuật cho tờ The Atom vì thế nói chi tiết một chút".

Lilly luôn là tay viết phóng sự chắc tay nhất của tờ báo trường. Mình thì giỏi lắm thỉnh thoảng mới nộp được vài bài về mấy buổi hòa nhạc hay mấy cuốn sách hay nên-tìm-đọc-ở-thư-viện-trường... bởi vì mình quá bận với chuyện ở Hội học sinh và lớp học công chúa.

"Mình không biết. Nhưng mình sẽ biết khi cậu biết"

"Thôi mà, tiết lộ tí đi. Cái bác già đeo kính kia là ai thế?"

Trước khi cô nàng kịp hỏi thêm mình câu nào khác thì bà đột nhiên đứng dậy - làm con Rommel lộn tùng phèo xuống đất - và nói bằng một giọng trầm ấm đầy nhân từ: "Chào mừng các bạn đã tới buổi thử vai hôm nay. Có thể một số người ở đây không biết tôi là ai, xin tự giới thiệu tôi là Clarisse, Nữ hoàng của Genovia. Tôi rất lấy làm vui mừng khi thấy nhiều bạn có mặt hôm nay như vậy. Bởi đây sẽ là một sự kiện vô cùng quan trọng và mang tính lịch sử của trường TH Albert Einstein cũng như thế giới kịch nghệ. Tuy nhiên, trước tiên xin cho tôi được hân hạnh giới thiệu với các bạn đạo diễn sân khấu nổi tiếng thế giới Quý Ngài Eduardo Fuentes".

Ngày Eduardo! Ôi, không! Không thể nào!

Vậy mà thật đấy! Chính là ông đạo diễn đã từng ngỏ lời mời bà tới New York tham gia vào một tác phẩm Broadway nổi tiếng của ông.

Hồi đó chắc ông đang ở độ tuổi 30. Vậy mà giờ trông ông không khác gì một ông lão 100 tuổi. Già cóc đế đại ma vương!!!

Quý Ngài Eduardo khó khăn lắm mới đứng lên được một chút thì bị bà thô bạo ấn ngồi xuống ghế trở lại để tiếp tục bài phát biểu của mình. Thề là mình nghe thấy như có tiếng xương khô bị rạn sau cú đẩy đó của bà.

"Quý Ngài Eduardo đã đạo diễn hàng ngàn vở kịch và nhạc kịch trên khắp các sân khẩu nổi tiếng thế giới, như Broadway. Các bạn nên cảm thấy vinh dự khi được làm việc với một đạo diễn nổi tiếng và thành công như vậy".

"Cám ơn bà" - ngày Eduardo vội ngắt lời bà, đứng lên vẫy tay chào mọi người - "Tôi rất lấy làm hân hạnh khi được làm việc với những người trẻ tuối, năng động và tài năng như các bạn đang có mặt ở đây. Ngoài ra...."

Bà sẽ không đời nào chịu để một người nào, thậm chí là đạo diễn nổi tiếng thế giới, lấy mất show diễn của mình.

"Các bạn thân mến," - bà chen ngang - "chúng ta sẽ tiến hành thử vai cho một vở kịch mới tinh, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào. Những ai may mắn được chọn tham gia vào tác phẩm này, hãy tin rằng cái bạn đã trở thành một phần lịch sử. Với tôi, sự kiện này càng có ý nghĩa hơn rất nhiều bởi tôi chính là người viết kịch bản cho vở kịch này".

"Hihi... tin này hay đây!" - Lilly vội cắm cúi viết lại vào cuốn sổ tay - "Cậu có biết chuyện này không, C2G?"

Bà viết KỊCH BẲN á??? Kịch bản cho vở kịch để quyên tiền thuê Hội trường tốt nghiệp á?

Chết mình rồi!

"Tác phẩm này" - bà nói tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào tờ kịch bản - "hoàn toàn được dựa vào nguyên gốc. Tôi rất hãnh diện thông báo với các bạn rằng về căn bản, vở Bím tóc! là câu chuyện tình kinh điển của một đôi tình nhân phải vượt qua rất nhiều biến cố của cuộc đời để đến được với nhau. Điều khiến Bím tóc! đặc biệt hấp dẫn chính là ở việc nó được dựa trên một sự thật lịch sử. Mọi tình tiết trong vở kịch này ĐỀU THỰC SỰ ĐÃ XẲY RA NGOÀI ĐỜI THỰC!!! Đúng như vậy!!! Bím tóc! chính là câu chuyện về một người phụ nữ trẻ phi thường bỗng phải nắm trong tay vận mệnh của cả một đất nước. GENOVIA. Người phụ nữa trẻ dũng cảm này là ai? Xin thưa, không phải ai khác chính là..."

Khônggggg! Ôi Chúa ơi, xin đừng! Bà viết kịch về mình. VỀ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH. MÌNH CHẾT ĐÂYYYYYY. MÌNH SẼ...

"...nữ hoàng vĩ đại Rosagunde".

Khoan... Ai cơ? Cụ cố ROSAGUNDE á???

"Đúng vậy" - bà nói giọng đầy tự hào - "Nữ hoàng Rosagunde, bà cố tổ của công chúa Genovia hiện này. Một phụ nữ quả cảm, tài sắc vẹn toàn, người đã điều hành đất nước nhỏ bé Genovia trở nên thịnh vượng như ngày nay".ÔI. CHÚA. ƠI!

Bà viết kịch về bà cố tổ của mình, cụ Rosagunde.

VÀ BÀ MUỐN CÔNG DIỄN TẠI TRƯỜNG CỦA MÌNH.

TRƯỚC MẮT TOÀN THỂ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG.

"Âm hưởng chung của vở Bím tóc! là câu chuyện tình cảm động, được kể lại trên nền của" - bà ngừng lại một chút, nhấp một ngụm nước (hay vodka???) - "MỘT VỞ NHẠC KỊCH".

ÔI. CHÚA ƠI!

Bà tôi viết NHẠC KỊCH về bá cố tổ Rosagunde.

Mình yêu tất cả các vở nhạc kịch. Người đẹp và ác thú chính là vở kịch Broadway yêu thích nhất của mình, và đó là một vở nhạc kịch.

Nhưng nội dung của nó kể về câu chuyện tình cảm động giữa một chàng hoàng tử phải chịu lời nguyền trở thành ác thú và một cô thôn nữ xinh đẹp, thuần khiết.

Chứ KHÔNG PHẲI về một cô gái đầy lòng hận thù đã không ngần ngại thắt cổ chết người chồng của mình.

Mình không phải là người duy nhất nhận ra sự tréo ngoe này, bởi Lilly vừa giơ tay xin phát biểu: "Xin cho cháu hỏi một chút ạ".

Bà có vẻ hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Lilly. Trước giờ chưa có ai dám ngắt lời bà như vậy.

"Xin hãy đặt câu hỏi vào cuối buổi" - bà bối rối.

"Nhưng thưa Nữ hoàng" - Lilly lờ đi như không nghe thấy gì - "không lẽ vở Bím tóc! này nói về cuộc đời của và cố tổ Rosagunde của Mia? Người, vào năm 568, bị ép phải kết hôn với lãnh chúa Alboin - vị vua tự phong của nước Ý?"

Bà mím môi nén căm giận, cái cách mà Louie Mập vẫn làm khi mình quên mua món cá ngừ xay và bắt nó ăn thịt gà tây đóng hộp.

"Đó chính là điều ta sắp sửa nói" - bà lạnh lùng nói - "nếu cháu không ngắt lời ta".

"Vâng," - Lilly vẫn chưa chịu thôi - "nhưng MỘT VỞ NHẠC KỊCH ý ạ? Về một người phụ nữa bị ép gả cho người đã hại chết cha mình và trong ngày cưới phải uống rượu đựng trong cái cốc làm từ sọ người. Kết quả, vị lãnh chúa đó đã bị vợ thắt cổ chết trong khi đang ngủ. Bà không cho rằng nội dung như vậy hởi NẶNG NỀ cho một vở nhạc kịch sao?"

"Vậy chứ ta hỏi cháu một vở nhạc kịch Nam Thái Bình Dương về chiến tranh thế giới thứ II không nặng nề sao? Hay vở Cậu Chuyện Khu Phố Tây về cuộc đời của trùm mafia ở New York chẳng hạn..." - bà rướn lông mày lên hỏi.

Mọi người trong phòng bắt đầu quay sang xì xào với nhau - trừ ngày Eduardo, đang ngủ gật ngon lành bên cạnh bà. Phải công nhận là lần này bà nói đúng. Rất nhiều vở nhạc kịch được dựng trên những nội dung khá nặng nề và bị thảm. Ngay đến vở Người đẹp và ác thú của mình, ở khía cạnh nào đó, cũng nhuốm mùi bạo lực: môt con quái vật bắt cóc và giam giữ một cô thôn nữ trẻ.

"Thưa nữ hoàng," - Lilly vẫn không chịu buông tha bà - "bao giờ thì vở nhạc kịch này sẽ được công diễn?"

"Một tuần nữa" - bà ngập ngừng nói (chưa bao giờ mình thấy bà thiếu tự tin đến thế).

"Nhưng.... thưa nữ hoàng..." - Lilly thốt lên, trong khi những người xung quanh đang há hốc mồm kinh ngạc, trừ Quý Ngài Eduardo đang bận ngáy o o - "Làm sao mọi người nhớ được hết lời thoại chỉ trong một tuần? Bọn cháu vẫn là học sinh mà, còn phải làm bài tập nữa. Bản thân cháu còn là tổng biên tập của tờ tạp chí văn học sẽ ra mắt số báo đầu tiên vào tuần tới. Làm sao có thể vừa làm những thứ đó vừa nhớ toàn bộ lời thoại một vở kịch được???"

"Nhạc kịch" - Tina thì thào.

"Nhạc kịch" - Lilly vội sửa lại - "Ý cháu là, nếu cháu được chọn. Với thời gian ít như vậy quả là KHÔNG TƯỞNG".

"Không có gì là không tưởng" - bà khẳng khái phán - "Mọi người thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cố tổng thống John F.Kennedy cho rằng loài người đi trên Mặt Trăng là điều không tưởng? Hay cựu tổng thống Gorbachev nói việc phá đổ thành Berlin là điều không tưởng? Hay khi ông chồng quá cố của ta mời đức vua Tây Ban Nha cùng 10 người bạn chơi golf tới nhà ăn tối vào phút chót và ta nói "Đó là chuyện không tưởng!" thì có phải sẽ gây nên một scandal quốc tế không??? Tất nhiên trong từ điển của ta không bao giờ có từ 'không tưởng'. Ta đã kịp yêu cầu bếp trưởng chuẩn bị thêm 11 suất ăn nữa chỉ trong chốc lát. Và buổi tiệc tối hôm đó thành công tới nỗi đức vua Tây Ban Nha và những người bạn đã quyết định ở lại cung điện thêm 3 ngày nữa để chơi bài baccarat. Họ đã bị thua hàng trăm ngàn đôla chỉ trong 3 đêm. Ta đã dùng số tiền đó để giúp đỡ trẻ em mồ côi nghèo đói ăn trên toàn Genovia".

Mình chẳng hiểu bà đang nói gì cả. Làm gì có trẻ mồ côi đói ăn nào ở Genovia. Nhất là dưới thời cai trị của ông nội mình. Nhưng thôi, kệ bà!

"Chưa hết," - bà đảo mắt nhìn quanh để tìm thêm sự thông cảm từ phía đám khán giả của mình - "những ai tham gia vào vở nhạc kịch này sẽ được nhận thêm 100 điểm môn tiếng Anh. Ta đã được sự đồng ý của cô hiệu trưởng TH Albert Einstein rồi".

Mọi người ồ lên thích thú. Chị Amber Cheeseman vừa định đứng dậy đi về - do thời gian chuẩn bị cho vở kịch ít quá - nghe thấy thế cũng ngần ngừ quay lại ghế ngồi.

"Tốt! Giờ chúng ta hãy bắt đầu buổi thử vai nhé!" - bà mỉm cười đầy tự tin khi không thấy ai đứng dậy bỏ về.

"Một vở nhạc kịch về người phụ nữ dùng bím tóc thắt cổ chết kẻ đã hại cha mình" - Lilly vừa lẩm bẩm vừa hí hoáy ghe chép - "Hấp dẫn đấy!".

"Các vị trí cần tuyển cho vở nhạc kịch này là: hai nhân vật chính Rosagunde và lãnh chúa Alboin," - bà nói tiếp - "cha của Rosagunde, hầu gái, vua nước Ý, nhân tình của Alboin, và tất nhiên là không thể thiếu người tình dũng cảm của Rosagunde, anh thợ rèn Gustav".

Á... á... cụ Rosagunde có người yêu sao? Tại sao không cuốn sách lịch sử Genovia nào từng nói về chuyện này.

Không hiểu cái ông Gustav đó ở đâu khi bạn gái của mình thắt cổ vị lãnh chúa độc ác kia???

"Ta xin tuyên bố buổi thử vai bắt đâu!" - bà với tay lấy hai tờ đơn trên cùng và đọc. Trong khi Quý Ngài Eduardo vẫn đang ngon giấc nồng trên cái ghế bên cạnh - "Xin mời Kenneth Showalter và Amber Cheeseman lên sân khấu".

Sân khấu ở đây chính là khoảng trống phía trước bàn, nơi bà và ngài Eduardo đang ngồi.

"Cậu, Gustav! Còn cô, Rosagunde" - bà vừa nói vừa đưa cho mỗi người một tờ phân vai - "Rồi, giờ thì... Diễn!"

Lilly ngồi bên cạnh mình đang rung lên bần bật vì cố nín cười. Mình chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả.

Nhưng khi Kenny cất lời: "Đừng sợ, hỡi Rosagunde yêu dấu! Dù đêm nay nàng có phải gả đi cho người khác nhưng ta luôn biết rằng trái tim nàng mãi thuộc về ta" - thì mình đã hiểu vì sao Lilly nhịn cười.

NHẤT LÀ khi tới đoạn thử giọng hát. Kenny được phép hát bất cứ bài nào cậu thích - ở góc phòng bà đã chuẩn bị sẵn một chiếc đàn piano và nhạc công. Kenny chọn bài "Babay Got Back" của Sir Mix-a-lot. Mình đã cười nhiều đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng (tất nhiên là không phát ra tiếng).

Đến lượt chị Amber với bài "My Heart Will Go On" trong phim Titanic thì mình không nhịn nổi, cứ ngồi ở dưới cười nghiêng ngả. Mình đã cười nhiều tới mức không nghe thấy tên người kế tiếp được gọi thử vai cho nhân vật Rosagunde.

Mãi tới khi Lilly huých cho một cú khá mạnh vào mạng sườn.

"Amelia Thermopolí Renaldo" - bà gọi to.

"Haha... bà vui tính thật" - mình nói vọng lên - "Cháu đâu có nộp đơn đâu".

Bà lườm mình một cái sắc lẹm khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó im bặt, nín thở chờ theo dõi.

"Vậy tại sao cháu đến đây làm gì?" - bà sẵng giọng - "nếu không có ý định thử vai?"

Bởi vì ngày nào trong suốt 1 năm rưỡi trở lại đây cháu chẳng phải tới đây để học làm công chúa. Bà quên rồi à???

Nhưng tất nhiên mình nói khác: "Cháu chỉ tới đây để cổ vũ cho các bạn cháu thôi".

"Đừng có đùa với ta, Amelia. Ta không có đủ thời gian cũng như kiên nhẫn cho mấy trò trẻ con này đâu. Đi lên đây mau. Nhanh!" - bà ra lệnnh bằng một giọng uy quyền đến đáng sợ. Như thể nếu mình không chịu làm theo lời bà, chắc chắn sau này mình sẽ phải trả giá đắt.

"Daaaaaạ" - mình hậm hực lò dò đi lên, trong lúc bà cúi xuống đọc tên người con trai sẽ đóng cặp với mình.

Một người tình cờ có cái tên John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ.

Chỉ khi anh ta đứng lên mình mới phát hiện ra đó chính là...

... Anh-Chàng-Ghét-Người-Ta-Bỏ-Ngô-Vào-Tương-Ớt.

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, trên xe limo về nhà

Tất nhiên là bà không chịu thừa nhận rồi. Về chuyện lấy vở kịch này - à không, phải là vở NHẠC KỊCH này - làm cái cớ để nịnh nọt ông John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam kia, khi chọn con trai của ông ra vào vai nam chính.

Và bà muốn mình tin đó chỉ là ĐIỀU TÌNH CỜ sao? Rằng mục đích duy nhất của vở nhạc kịch này đơn giản chỉ là để giúp mình kiếm đủ tiền bù vào quỹ Hội sao?

Mình đâu có ếch pha cóc đến độ ý!

Mình đã hỏi thẳng bà ngay sau khi buổi thử vai kết thúc, chỉ còn lại bà, mình, chú Lars và nhân viên phục vụ của bà, cùng con Rommel và Quý Ngài Eduardi vẫn đang gà gật trên ghế (không thể nói ai ngáy to hơn ai).

"Lần này ta làm cháu mất mặt ở chỗ nào hả, Amelia?" - bà nghiêm mặt hỏi.

"Bởi vì bà sẽ chọn..." - suýt chút nữa mình gọi anh ta là tên-ghét-ngô-trộn-tương-ớt nhưng may mà kìm lại được - "John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ làm nhân vật chính trong vở kịch của mình, để khiến bố anh ta cảm thấy mình đang nợ bà, sau đó sẽ bỏ cuộc trong cuộc đấu thầu mua đảo Genovia! Cháu BIẾT THỪA mục đích của bà, bà ạ. Cháu đang học môn Kinh tế Mỹ học kỳ này, vì thế cháu hiểu rất rõ thế nào gọi là sự khan hiếm và thuyết vị lợi. Bà hãy thừa nhận đi!"

"Bím tóc! là một vở nhạc kịch, chứ không phải là kịch" - bà chỉ nói lại được mỗi câu đó.

Nhưng bà KHÔNG CẦN phải giải thích thêm gì hơn. Bởi chính sự im lặng của bà đã là câu thừa nhận rồi. John Paul Reynolds-Abernathuy Đệ Tứ đang bị lợi dụng!

Mà không hề biết. Hoặc có khi biết nhưng không hề để tâm. Ngược lại với cái vẻ trầm ngâm ít nói thường thấy ở căng-tin TH Albert Einstein , anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt hôm nay có vẻ rất hoạt bát và vui tính.

J.P - đó là tên mà anh ấy yêu cầu mọi người gọi mình - hóa ra còn cao hơn cả mình. Ít nhất phải 1m88. Mái tóc nâu mềm mại trông không đến nỗi bù xù như mình nghĩ. Và nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh ấy có đôi mắt xanh đẹp tuyệt vời.

Mình có dịp nhìn rất rõ đôi mắt đó bởi bà bắt bọn mình diễn cảnh khi Rosagunde vừa thắt cổ Alboin xong và đang bấn loạn vì sợ hãi. Đúng lúc Gustav xô cửa xông vào để giải cứu cho người yêu khỏi người chồng độc ác, mà không hề nhận ra rằng cô ấy đã:

a) Chuốc cho hắn say mềm để không thể chống cự gì được và,

b) Giết chế hắn sau khi hắn đã say mềm vì uống quá nhiều rượu nho của Genovia

Nhưng dù sao đến muộn còn hơn không đến!

Mình không hiểu tại sao bà lại phải mất công bắt mình lên làm trò hề trước mặt mọi người như thế này, trong khi ngay từ đầu bà đã quyết định chọn J.P vào vai Gustav - để gây ấn tượng với bố của anh ta. Và Lilly vào vai Rosagunde.

Phải công nhận là J.P diễn xuất rất có hồn, giọng hát lại khá hay. Còn Lilly thì nổi bật hơn tất cả đám con gái tới thử vai ngày hôm nay. Cậu ấy hát bài "Bad Boyfriend" của nhón Garbage đỉnh đến nỗi mọi người vỗ tay rào rào ủng hộ. Chưa kể cậu ấy cũng là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất, nhờ chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật.

Cảnh cậu ấy dùng bím tóc giết Alboin cũng rất thật. Nếu có ai ở cái trường TH Albert Einstein này có khả năng giết người bằng một cái bím tóc thì đó chính là Lilly. Và chị Amber Cheeseman.

Bà quay mình như quay dế: "Phát âm cho chuẩn, Amelia!" và " Đừng có quay lưng vào khán giả như thế, Amelia! Chẳng có ai muốn nhìn thấy cái lưng của cháu đâu!" (mình nghe rất rõ những tràng cười như nắc nẻ của đám người đang ngồi phía dưới).

Bà cũng chẳng ấn tượng gì với bài hát "Barbie Girl" của mình.

Rõ ràng bà đâu có ý định chọn mình, vậy thì tại sao phải mất công la hét như thế? Mình thì biết gì về mấy chuyện kịch cọt này đâu. Ngoài mấy giây đóng vai con chuột trong vở Sư tử và chuột hồi lớp 4 thì mình chưa bao giờ tham gia một vở kịch thực sự nào cả.

Thật may là cuối cùng bà cũng để cho mình về chỗ.

Lúc quay về chỗ ngồi, J.P quay qua nói nhỏ với mình: "Này, đóng kịch vui đấy chứ, nhỉ?"

MÌNH CHẲNG ĐÁP LẠI ĐƯỢC CÂU NÀO!!!!!!!

BỞI VÌ MÌNH ĐANG QUÁ BẤT NGỜI!!!!!!!!!

Bởi vì với mình, J.P chính là anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt. Chứ không phải John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ. Và trong mắt mình anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt là người không có TÊN. Anh ta chỉ là... người đã cho mình cảm hứng sáng tác truyện ngắn. Câu chuyện đã bị từ chối bởi tạp chí Tuổi 16. Câu chuyện mà mình hy vọng trong tương lai có thể chuyển thành tiểu thuyết.

Câu chuyện mà kết thúc là anh chàng ghét-nguời-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt sẽ lao đầu vào chiếc tàu tốc hành F1.

Làm sao mình có thể mở miệng nói chuyện với một một người mình để cho lao đầu vào tàu hỏa - kể cả khi CHỈ LÀ trong tưởng tượng???

Khi vừa kết thúc xong vai diễn thử của mình, Tina (cậu ấy đã hát bài "With You" của Jessica Simpson) quay qua ríu rít nói với mình: "Này, cậu có thấy anh-chàng-ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt dễ thương không. Ý mình là khi anh ấy không ở gần mấy hạt ngô".

"Công nhận." - Lilly gật gù nói - "Giờ cậu nói mình mới thấy, anh ấy trông dễ thương thật."

Mình đã đợi Lilly nói thêm mấy câu kiểu như: "Nhưng đáng tiếc, anh ta quá lập dị" hoặc "Vụ mấy hạt ngô thật lố bịch". Thế mà cậu ấy không nói một câu nào như vậy. KHÔNG MỘT LỜI NÀO LUÔN.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi giời ơi, các bạn tôi nghĩ anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt dễ thương mới sợ chứ!!! Anh chàng mà MÌNH ĐÃ CHO THÁC XUỐNG SUỐI VÀNG trong câu chuyện ngắn của mình!

Tất cả là lỗi của bà. Nếu bà không tự dưng nổi hứng đi mua hòn đảo nhân tạo đó, sẽ không có chuyện bà viết nhạc kịch - chứ đừng nói là đạo diễn và sản xuất - cho trường của mình. Mình cũng sẽ không phải đối mặt với anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt và phát hiện ra rằng J.P - trái ngược hẳn với nhân vật trong câu chuyện của mình về anh ta - hóa ra KHÔNG PHẲI là một kẻ ngoại đạo, mà là một anh chàng khá thân thiện, có giọng hát rất hay và được tất cả đám bạn mình khen là dễ thương (và công nhận là họ nói đúng, anh ấy dễ thương thật!).


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .